Lá viết

"…Trong bức ảnh, cô ấy đứng giữa thảm cỏ xanh mênh mang, mặc bộ đồ màu cà phê như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tất màu cà phê rang già bằng than, quần thụng như cà phê Moka, áo sợi như cà phê Blue Mountain, và khoác chiếc ba lô giống với cà phê capuccino" – Thái Trí Hằng

[Lá xem phim] Hãy nói lời yêu, Tell Me That You Love Me, 사랑한다고 말해줘, ENA 2023

Câu chuyện tình yêu giữa hai người đa cảm, mang thế giới tĩnh lặng dần trở lên nồng nhiệt bằng sự chân thành (https://ena.skylifetv.co.kr/)

Cha Jin Woo – một họa sĩ khiếm thính, có quá khứ đau buồn. Jung Mo Eun – một diễn viên vô danh, đang loay hoay trên đường sự nghiệp. Tình cờ họ gặp nhau và cổ vũ nhau tiến lên đến gần hơn với ước mơ của mình. Câu chuyện tình yêu giữa một người khiếm thính và một người bình thường luôn trắc trở. Có rất nhiều lời khuyên giải, sự phản đối, thái độ chế giễu từ những người xung quanh. Tuy nhiên, những nhân vật khiếm thính trong bộ phim này lại rất lạc quan, yêu đời, trái ngược với sự “cả nghĩ” của những người “bình thường”.

Giai đoạn đầu phim, Mo Eun khá tươi sáng. Cô là người chủ động tiến về phía Jin Woo, chủ động học thủ ngữ, chủ động tỏ tình. Cô cũng không ngại ngần nói cho người khác biết mình yêu một người khiếm thính. Những người bên cạnh Mo Eun cũng không gây trở ngại nhiều. Họ bày tỏ sự lo lắng, khuyên cô nên suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng trước sự kiên định ấy, mọi người đều mong cô hạnh phúc. Ấy thế mà về sau, chính Mo Eun lại dao động. Cô mong chờ quá nhiều ở người yêu, những hành động tưởng như bình thường ở những cặp đôi khác lại trở nên bất khả thi với mình. Cô dần trở nên mất tự tin, nhất là từ khi phát hiện ra Jin Woo từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, và “mối tình” ấy vừa quay trở lại Hàn Quốc sau nhiều năm xa cách.

Ở phía bên kia, Jin Woo – một người đàn ông mang đầy tổn thương: sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ, mất đi thính lực sau một cơn bệnh nặng, dần dần xa rời với những người xung quanh vì khó khăn trong giao tiếp, luôn bị hiểu lầm… Nhất là sau khi bị bỏ rơi bởi người con gái anh rất mực yêu thương, Jin Woo như rơi xuống vực thẳm, thường xuyên mất ngủ bởi ánh lửa trong cơn ác mộng. Cho đến ngày anh gặp được Mo Eun, ốc đảo cô đơn ấy trở nên có màu sắc hơn. Anh thận trọng tiếp nhận tình cảm mới, cố gắng nhất có thể để không làm tổn thương cô ấy.

Chi tiết khiến mình khá bận tâm là lần Jin Woo tình cờ “nghe” thấy Mo Eun nói “Khó chịu ghê“.  Đó có thể chỉ là sự hiểu lầm. Không phải cô khó chịu với anh mà chỉ là cảm thấy không khoẻ trong người. Đây là lúc anh lờ mờ nhận ra sự thay đổi của người yêu. Hai người mất dần sự giao lưu và khoảng cách giữa họ dần xa nhau thêm nữa.

Diễn xuất của Shin Hyun Bin chưa bao giờ thuyết phục mình. Anh Jung Woo Sung thì đã không còn hợp với thể loại melodrama như này nữa. Chất lượng nhất ở bộ phim này mình nghĩ là phần âm nhạc. Quá đỉnh, quá xuất sắc.

Leave a comment