Ngày cùng tháng tận, trời xám xịt. Khoác áo thì nóng, bỏ ra thì lạnh. Ngồi nhìn cây cối xung quanh, trơ trụi, héo tàn. Hoa đã rụng rơi, giờ đến lá cũng chẳng thiết tha xanh tốt. Đoá hoa trong lòng tôi, đã bay đi bao xa rồi?
Tôi ném tiếng thét trong lòng vào ngày dài tháng rộng. Nỗi chán chường cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại này bủa vây suy nghĩ trong từng tích tắc trôi qua. Nỗi sợ hãi mắc sai lầm lặn cả vào trong hơi thở. Nỗi nhớ có hình hài đè nặng cả bước chân. Đoá hoa trong lòng tôi, đã thật sự bay đi chưa?
Leave a comment