Lá viết

"…Trong bức ảnh, cô ấy đứng giữa thảm cỏ xanh mênh mang, mặc bộ đồ màu cà phê như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tất màu cà phê rang già bằng than, quần thụng như cà phê Moka, áo sợi như cà phê Blue Mountain, và khoác chiếc ba lô giống với cà phê capuccino" – Thái Trí Hằng

Còn lại gì khi ngày tàn, đêm xuống?

Một tháng ba nữa lại về. Mùa hoa của những kết thúc, những chia xa đã qua từ lâu nhưng vẫn kéo dài nuối tiếc.

Ngày bắt đầu trong những uể oải, trôi qua trong những chán chường và kết thúc trên chuyến xe lấp đầy mệt mỏi. Sự biếng lười khiến ta trôi nổi giữa đời hay mắc kẹt giữa những nhàm chán cứ lặp đi lặp lại.

Ngày hôm qua, khi Akira Toriyama – cha đẻ của Dragon Ball qua đời, cả thế giới tiếc thương. Nhưng ngày hôm qua, một ai đó cũng ra đi, để lại khoảng trống trong trái tim của những người ở lại, đắp mộ, dựng bia cho kỉ niệm những ngày bên nhau. Phút chốc cuộc sống lắng lại vài dòng rồi lại chảy trôi, chán chường, vô định.

Ngày tàn, đêm xuống. Chỉ còn lại những mộng mị, đau thương.

Leave a comment