Khi cuộc sống ngột ngạt quá, bạn giống với một chú chim trong lồng, những hình ảnh biểu tượng của tự do cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đoá bồ công anh từ lúc vàng rực rỡ tới khi úa tàn chỉ còn những cánh trắng mỏng manh nhưng lại được vô tư thả mình trong gió đi khắp muôn nơi. Bạn muốn mình luôn rực rỡ hay có thể sải bước tự do dù chỉ là hạt cát bé nhỏ ở đời?
Sau một chuyến đi, thấy đau thêm một chút. Đau vì thân xác này cứ bó buộc trong những cũ kỹ, tinh thần này cứ ngụp lặn trong những sợ hãi và trống rỗng, ngày này qua ngày khác không dám vượt qua lằn ranh của vòng lặp.
Lòng người như bãi đá, lạnh lẽo, trơ trọi. Còn nơi cao nguyên đá này, cây nào không là cây cô đơn. Chỉ có những bụi dương xỉ khổng lồ xoa dịu trái tim còn chưa kịp nở hoa đã vội vàng tàn úa. Loài thực vật cổ đại tồn tại được cả triệu năm vì không có tham vọng hay mong cầu. Tôi cũng muốn mình như cây, sống vô tri để bớt đau, vô tư đẫm mình trong sương giá mà không tàn không úa.
Tôi không chắc mình đang ở dòng chảy nào, sự tồn tại của tôi mang ý nghĩa gì, tôi nghe thấy gì từ cuộc sống ngoài kia, cảm giác ra sao, muốn dấn thân hay ghét bỏ?
*ý văn của Khải Đơn trích trong “Tự nhiên có chân dung không”. Link bài viết:
Leave a comment