Lá viết

"…Trong bức ảnh, cô ấy đứng giữa thảm cỏ xanh mênh mang, mặc bộ đồ màu cà phê như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tất màu cà phê rang già bằng than, quần thụng như cà phê Moka, áo sợi như cà phê Blue Mountain, và khoác chiếc ba lô giống với cà phê capuccino" – Thái Trí Hằng

Giấu đi nỗi nhớ này, đoá hoa trong lòng chắc sẽ không nở nữa

Hoa vẫn nở mỗi ngày, Valérie Perrin, Nhã Nam

Đột nhiên hôm nay nhớ đến “Chuyện cũ của Lịch Xuyên”. Hồi đó phim làm tận mấy cái kết, fan thì ngóng chờ lịch chiếu dài cổ, cuối cùng là một câu chuyện bên lề quá bi thảm. Có một câu thoại khá nổi tiếng của Lịch Xuyên mà thi thoảng fan vẫn hay nhắc lại là “Move on!” – Em hãy buông bỏ đi, tiến về phía trước. Mình thì nhớ chi tiết về cái máy bay giấy, nếu muốn quên đi ai đó, hãy viết tên họ lên chiếc máy bay giấy và phóng đi. Vậy nếu không quên được thì phải viết lên bao nhiêu chiếc máy bay giấy trong tâm trí mỗi ngày?

Cách đây 10 năm, mình chọn nghe “Lake Louise” để tập quen với nỗi buồn. Giờ chả vui chả buồn, cố sống vô tri nhưng thật khó. Vì nỗi nhớ có vẻ hơi tiêu cực, như Lão Thái từng viết:

Có người nỗi nhớ tựa lưỡi dao, không ngừng đâm vào lồng ngực chính mình, nhưng máu tươi lại chưa từng rơi xuống, mà hóa thành nước mắt, chảy tràn trên gò má;

Có người nỗi nhớ giống như chú chó lang thang trên đường phố giữa đêm khuya, khi chuyện xưa như ngọn đèn xe hơi vụt qua trước mắt, bèn bắt đầu sủa mãi không ngừng, luôn ầm ĩ khiến người ta không ngủ nổi.

Đã đến lúc phải ngừng lại, đoá hoa trong lòng không thể nở được rồi. Đoá hoa úa tàn đáng thương ấy sẽ biến thành gì có lẽ 10 năm, 20 năm sau sẽ có câu trả lời. Giờ chỉ có thể gấp máy bay giấy và gửi vào hư vô nỗi nhớ về ngày cũ.

Ngang qua thế giới của em, Trương Gia Giai

Leave a comment