Lá viết

"…Trong bức ảnh, cô ấy đứng giữa thảm cỏ xanh mênh mang, mặc bộ đồ màu cà phê như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tất màu cà phê rang già bằng than, quần thụng như cà phê Moka, áo sợi như cà phê Blue Mountain, và khoác chiếc ba lô giống với cà phê capuccino" – Thái Trí Hằng

Tôi thấy Người trong nỗi nhớ mênh mang

Cái nóng của ngày đông vừa là sự bất thường của thời tiết vừa đem đến những hỗn loạn trong vòng lặp cuộc sống vốn đã tẻ nhạt.

Sau Tết là một khoảng thời gian khá mông lung, nhiều cảm xúc lẫn lộn giữa tận hưởng và tiếc nuối. Năm nay, tôi vẫn thấy Người trong nỗi nhớ mênh mang, cơn gió thổi qua vẫn nhẹ nhàng, nắng vẫn ấm và nụ cười của Người vẫn hiền từ hiện lên trong tâm trí. Hoa mộc vẫn nở đầy, tỏa hương rồi rụng xuống. Tiếng ngáp dài vang lên trong cơn mộng mị bỗng làm cho nỗi nhớ có hình dạng hơn.

Rời nhà vài năm, quay trở lại đã không thể gặp một số người. Khuôn mặt họ đã trở nên xa lạ nhưng câu chuyện về họ mỗi lần nghe lại khiến trái tim đau thắt, mắt nhòe đi. Những thân thể cô đơn và sống mòn trôi theo thời gian mà điểm cuối cuộc đời vẫn cứ đầy cay đắng.

Leave a comment