Lá viết

"…Trong bức ảnh, cô ấy đứng giữa thảm cỏ xanh mênh mang, mặc bộ đồ màu cà phê như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tất màu cà phê rang già bằng than, quần thụng như cà phê Moka, áo sợi như cà phê Blue Mountain, và khoác chiếc ba lô giống với cà phê capuccino" – Thái Trí Hằng

[Lá xem phim] One Day, You Will Reach The Sea – movie 2022

https://asianwiki.com/File:Yagate_Umi_e_to_Todoku-p2.jpg

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Maru Ayase, xuất bản năm 2016. Chẳng biết sách có chi tiết, rõ ràng hơn không chứ xem phim nhiều ẩn dụ quá.

Chuyện phim là tình bạn đặc biệt của Mana (Yukino Kishii) và Sumire (Hamabe Minami) kéo dài từ ngày đầu đại học cho đến 5 năm sau khi Sumire mất tích, được kể qua góc nhìn của Mana là chủ yếu. Sumire trong mắt của Mana là một cô gái cởi mở, hướng ngoại, lúc nào cũng rạng rỡ tương tác với thế giới qua chiếc máy quay. Trái ngược với bạn, Mana khá rụt rè, ngại ngùng và thụ động. Sumire đánh giá người khác bằng nhiều góc nhìn trong khi Mana thì có vẻ hời hợt. Sumire luôn tìm kiếm những điều mới mẻ còn Mana luôn ở trong vùng an toàn, không muốn phải thay đổi hoàn cảnh. Có thể nhận ra từ đầu đến cuối phim, tóc của Sumire cứ ngắn dần đều còn Mana hầu như không thay đổi. Sumire ví mình như chiếc radio, phải liên tục điều chỉnh để bắt sóng được người đối diện trong khi Mana sợ hãi với việc bản thân phải giả dối. Ở bên nhau, họ được là chính mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai con người tính cách trái ngược ở cạnh nhau, cho đến ngày Sumire có bạn trai. Góc nhìn của Sumire trở thành chìa khoá cho bí mật tình cảm của cô ấy. Thế nhưng “chuyến tàu không đến” khiến nó trở thành bí mật bị thời gian vùi lấp… Mình không biết liệu Mana có nhận ra điều gì khi cô tìm thấy chiếc ví mèo trong đống đồ mà Sumire để lại? Nhưng cho đến cuối cùng, cô cũng không nhắc đến nó mà chỉ nhớ về chiếc buộc tóc màu xanh – đồ vật đầu tiên (mà theo cô ấy) liên kết hai người với nhau.

Mana là người ở lại, nhưng không hiểu sao bóng lưng của cô ấy luôn xuất hiện trước trong khung hình. Mana sợ hãi khi phải đối mặt với sự biến mất của Sumire. Thật khó chấp nhận. Chỉ đến khi bị sốc vì cái chết của một đồng nghiệp, cô mới dũng cảm quay lại nơi cuối cùng Sumire đi qua, đối thoại với những người mất mát và chịu dư chấn tâm lý của thảm hoạ kép động đất sóng thần thì mới phần nào buông bỏ được chấp niệm về sự tồn tại của bạn mình.


Phần anime mở rộng tác động tới mình theo kiểu Sumire như đang trốn chạy, liên tục di chuyển để quên đi nỗi cô đơn và hơi có chút phản xã hội. Nhưng cô không bao giờ quên đi người bạn thân thiết của mình, bằng chứng là cô ấy để lại rất nhiều tin nhắn thoại cho Mana. Bối cảnh gia đình của Sumire có vẻ đã được tối giản đi nhiều khi lên phim, phần nào khiến khán giả cảm thấy nhân vật này hơi bí hiểm.

Sau bộ “Chúng ta mất trí rồi” mình mới bắt đầu biết đến Yukino Kishii. Và tại sao càng ngày càng thấy Kishii với Lee Jae In giống nhau vậy nhỉ?

Vietsub:

https://futarisubteam.wordpress.com/2022/07/29/vietsub-jmovie-yagate-umi-e-to-todoku-2022/

Leave a comment