Lá viết

"…Trong bức ảnh, cô ấy đứng giữa thảm cỏ xanh mênh mang, mặc bộ đồ màu cà phê như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tất màu cà phê rang già bằng than, quần thụng như cà phê Moka, áo sợi như cà phê Blue Mountain, và khoác chiếc ba lô giống với cà phê capuccino" – Thái Trí Hằng

Và những kinh nghiệm mà chúng ta chồng chất qua những tháng năm vui buồn có lấp kín đời ta?

Chán nản với tất cả mọi thứ, từ công việc, di chuyển cho đến gặp gỡ người khác. Có thể nào ngồi yên một chỗ, không cần quan tâm đến thời tiết bên ngoài khung cửa sổ?

Đạp xe trong một ngày hè oi ả, thấy mình yếu hơn sên. Ly hôn với xe đạp hơn một thập kỉ, giờ gặp lại không ưa nhau là thật. Con người cứ cũ kĩ dần đều mà cuộc sống thì cứ mới mẻ từng ngày. Trí nhớ thì cứ giảm sút dần đều mà kỉ niệm thì cứ đầy lên, lớp sau phủ mờ lớp trước. Những trải nghiệm giống như tài sản, chẳng biết có bao nhiêu là đủ; đến khi nào có thể dừng lại, ngừng nhặt nhạnh tích lũy để sống chậm, hít thở bình tĩnh, ngắm nhìn kỹ lưỡng những bước chân mình vừa đi qua.

Cr: Aom Fah Oab Din (vietsub Nhymleesub)

Sau một bữa cơm, những người khác trong bàn ăn đều nhận xét món canh quá đắng, mình chỉ cười. Sau đó mình nhớ đến đoạn thoại này. Vật vã sống là thật. Dù sinh ra giàu sang hay nghèo khổ, ai cũng có nỗi buồn riêng. Sau những mất mát là những hụt hẫng, những bi quan, những lựa chọn, hoặc là mãi mãi ở lại, hoặc là tiến lên để về phía cuối cùng.

Ta có thể làm mới mình như không khí và cây cối? Ta có thể giũ sạch những thói quen của cách cư xử, của một cuộc đời đã từng tràn trề sức sống nhưng bây giờ không còn sinh khí nữa? Và những kinh nghiệm mà chúng ta chồng chất qua những tháng năm vui buồn có lấp kín đời ta?” – TẠM BIỆT RAINY – Đặng Nguyễn Đông Vy

Leave a comment