Lá viết

"…Trong bức ảnh, cô ấy đứng giữa thảm cỏ xanh mênh mang, mặc bộ đồ màu cà phê như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tất màu cà phê rang già bằng than, quần thụng như cà phê Moka, áo sợi như cà phê Blue Mountain, và khoác chiếc ba lô giống với cà phê capuccino" – Thái Trí Hằng

Những trưởng thành vụn vỡ

Cứ mỗi mùa lạnh tới, mình lại nhớ về buổi tối hôm đấy, miệng thì vẫn đang gặm ngô nhưng mắt thì nhìn trân trân vào cô gái đứng bên thành cầu, dỏng tai nghe tiếng cô ấy vừa nói điện thoại vừa khóc. Đúng là tuổi trẻ chưa từng trải, hóng chuyện thiên hạ thì không ai bằng mà quên mất tận hưởng không khí của mùa đông Hà Nội. Đó là những ngày tháng không bao giờ trở lại, với những con người không bao giờ ở bên cạnh mình nữa.

Mỗi giai đoạn cuộc đời, chúng ta lại đi qua những cuộc đời khác. Lúc đó là thói quen, bây giờ là quá khứ. Trân trọng thì trở thành kỉ niệm, còn lại thì biến mất không dấu vết trong nhau. Nghe “Bước qua nhau” lại thấy nhớ mấy mùa đông trước, cùng lũ trẻ nghêu ngao hát “Lạ lùng”. Bọn chúng cũng bước tiếp rồi, chỉ có mình chìm đắm trong những dĩ vãng quá xa ấy.

Tạm biệt những người sống quanh tôi, tạm biệt những nụ cười, những tiếng thở than, những lời an ủi. Trân trọng thì trở thành kỉ niệm, còn lại thì biến mất không dấu vết trong nhau. Mình cứ miệt mài cố gắng, cất giấu tình cảm vào một khe hẹp. Rồi đến lúc lớn lên, bàn tay không còn nhỏ nữa để mà quay lại lấy nó ra, đành ngậm ngùi nhìn năm tháng cũ dần trong lờ mờ ánh sáng.

Không còn mơ những ước mơ ban đầu. Hết thảy những lần trưởng thành đều vụn vỡ. Cứ thế lớn lên, già đi, nhìn lại rồi mất mát.

Leave a comment